Về đi anh...nơi đây em vẫn đợi
Phan_4
-“Anh mua từ bao giờ?”
-“Từ khi em nói chuyện lò nướng, máy đánh trứng, máy trộn bột…bằng thái độ thèm chảy nước dãi…”
Ai chảy nước dãi? Xi? Sung sướng, được một lúc lại thấy lo? Hắn cần nàng làm việc gì nghiêm trọng lắm ư? Mà cho nàng bao thứ thế này? Không phải là chuyện kia…lẽ nào, hắn cần nàng thế mạng, nên cho nàng sống những ngày cuối cùng vui vẻ ư…nghĩ mà toát mồ hôi…Nàng cố gắng trấn tĩnh, hít thở…không sao, không sao…có ngày, rồi sẽ có ngày mình thoát được…
Nàng theo hắn, lấy hết dũng khí mới dám mở miệng:
-“Phòng của tôi…ở đâu?”
Nhìn hắn đầy hi vọng…cả căn biệt thự cao cấp như thế này, chắc cũng phải bố thí cho nàng một cái phòng chứ? Lại lấm lét quan sát thái độ của hắn, thấy có vẻ không vui, nàng ngoan ngoãn biết điều:
-“Không có gì đâu…lúc nãy anh nói căn bếp này của tôi…chỉ trách tôi máu lên não không kịp…tôi sẽ đến quán bia lấy đồ ngay, từ hôm nay tôi sẽ ở lại trong căn bếp này, luôn sẵn sàng nhận lệnh từ đại ca…”
Nói đoạn, nàng quay bước, chưa kịp đi giọng hắn trầm uy vang lên:
-“EM ĐỨNG LẠI…”
Chap 12: Em sợ tôi? Cũng tốt thôi…
-“Anh còn điều gì dặn dò…?”
Càng ngày hắn càng phát hiện ra là nàng rất sợ hắn. Lúc đầu hắn không quen, nhưng sau này, lòng càng tham, càng được thể làm tới, nàng sợ cũng tốt, không sợ cũng tốt, miễn là nàng nghe lời bên hắn là được.
-“Đồ tôi cho người đi lấy rồi, phòng của em chính là phòng vừa nãy…”
Hả? Chẳng phải đấy là phòng của hắn sao? Hắn còn dâng phòng của mình cho nàng? Quả thật, làm nàng tò mò hơn về cái nhiệm vụ sau này của mình…
-“Anh không cần nhường phòng cho tôi đâu, đừng quá khách khí…”
Nàng từ chối khéo cho phải phép. Hắn nhăn mặt…
-“Ai nhường phòng cho em?”
-“Hả?”
-“Vẫn ở như trước kia…”
Ặc…Kế hoạch chạy trốn của nàng gần như tiêu tan…xem ra nàng là một nút thắt rất quan trọng, giờ tới sinh hoạt cũng ở cùng phòng…chạy đâu cho thoát…haizz…bình tĩnh…bình tĩnh…
-“Được..”
Nàng không từ chối.
Trước là hắn nằm đất, giờ thời thế đổi thay, nàng cũng có ngu đâu… Buổi tối, nàng biết điều lấy tấm chiếu mọi khi trải xuống đất…nghịch ngợm máy điện thoại trước khi đi ngủ…nàng ấn số, gọi cho đứa bạn thân nhất…
-“Uyên à?”
-“Lan à, bao lâu mới chịu liên lạc…”
-“Từ trước tới giờ tao luôn vậy mà, mày quên rồi à, hay bà chửa càng ngày càng khó tính? Sắp đẻ chưa?”
-“Còn hai tháng nữa thôi…dì Lan ơi dì mau về chơi với cháu…”
-“Hehe, dì sẽ về mua đồ chơi nhé…”
-“Mày dạo này thế nào?”
Thế nào? Liệu có nên nói với nó, có thể sẽ nhờ anh Minh giúp mình thoát khỏi đây??? Suy nghĩ chỉ lóe lên được vài giây, bị Lan gạt phăng, bời nàng biết, nó sắp sinh rồi, không muốn làm nó phải nghĩ, rồi nó vì nàng mà phiền nhà chồng, hắn là xã hội đen, chắc gì đã dễ dối phó, chả nhẽ nàng gặp họa lại kéo người bạn thân duy nhất gặp họa cùng…nàng làm không được…haizz…vả lại, trước đây bao sóng gió, nàng vẫn thoát an toàn đó sao???
-“Tao khỏe lắm…công việc tốt…lương ổn…”
-“Ừ, dì đoán xem cháu trai hay cháu gái…”
-“Để dì đoán nhé…”
……
Lúc nàng buôn dưa lê bán dưa chuột xong, ngước lên thấy hắn đang nhìn mình, có vẻ hắn vừa mới tắm, hắn chỉ mặc quần đùi, để lộ thân hình cơ bắp tráng kiện cùng vài vết sẹo, nước trên tóc thành dòng chảy xuống người…Hắn lệnh:
-“Lau tóc cho tôi…”
Nàng vẫn ngơ ngẩn…
-“Tôi cho em đi học, cho em ăn, mua đồ cho em? Nhiệm vụ thì chưa phải làm? Vậy thì trước đó cũng nên báo đáp chứ?”
Hắn lạnh lùng…đây là tên Việt bị thương mấy ngày nằm hiền từ ở nhà nàng sao? Sao mấy hôm trước hắn không ngả bài luôn đi, còn chơi mèo vờn chuột…biết thế này, nàng cứ trả vờ không biết chuyện, có khi nào hắn sẽ tiếp tục diễn kịch nhẹ nhàng???
-“Nhanh…”
Giọng hắn thị uy, nàng sợ hãi, đứng dậy cầm chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau tóc…
-“Xong rồi…”
Nàng chưa kịp quay người thì một bàn tay chắc nịch đã đưa tới, ôm chặt.
Hắn quả thật, rất muốn từ từ tiếp cận, làm nàng chấp nhận con người hắn, làm nàng yêu hắn, cùng trao nụ hôn đầu, những cái ôm nồng ấm…nhưng mà…hắn đợi không nổi… nàng lau tóc cho hắn, cảm nhận mùi thơm trên cơ thể, hắn không tài nào khống chế, không thể đợi…Lợi dụng thái độ khép nép của đối phương, hắn mạnh mẽ vác lên giường, dùng thân hình cứng cỏi kẹp chặt…
Người nàng run rẩy hơn bao giờ hết…hắn định làm gì? Tên cầm thú này định làm sao đây? Chẳng phải hắn nói sẽ không có chuyện ấy sao??? Dường như đoán được lo lắng trong nàng, hắn vỗ nhẹ:
-“Đừng sợ, ngủ đi…”
Nàng không nói gì, nhưng trong đầu đã định sẵn, nếu ngày hôm nay, hắn làm gì, một là nàng sẽ trả vờ đồng ý, sau đó đánh thẳng vào chỗ hiểm như đối phó với những tên khác…nếu khó hơn, nàng sẽ là người hạ màn kịch ngoan ngoãn, nhất quyết sống chết với tên khốn nạn này…
Nhưng hắn chẳng làm gì, cảm nhận hơi thở gấp gáp của nàng trong lòng, hắn trấn an:
-“Tôi là bị mất ngủ, em xem như là thuốc trị…”
Mất ngủ? Lạ nhỉ…Có phải mới gặp đâu mà phét…nhưng thôi, mạng nàng đang nằm trong tay ai cơ chứ? Ngậm bồ hòn làm ngọt, giờ phản ứng lại, biết đâu hắn lại đè ra cho một trận thì có phải dại dột…Cứ thế…nàng ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ miên man…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã ra ngoài từ lúc nào, nàng rón rén nhìn trước ngó sau…sướng quá…cơ hội bỏ trốn là đây…là đây chứ sao…nàng nhẹ nhàng hết sức có thể…
-“Lan…”
Giọng người con gái khiến nàng giật mình…
-“Xem ra anh Việt rất quan tâm cô, còn cho cô ở biệt thự, trước giờ chưa có người con gái nào được như vậy?”
-“Cô nói linh tinh gì đấy, chẳng qua hắn cần tôi làm một nhiệm vụ quan trọng thôi…”
-“Tôi chẳng biết là nhiệm vụ gì? Nếu cô làm được, tôi không tin tôi không làm được…”
Nàng quên mất điều cơ bản về Linh, là cô ta thích Việt, vậy thì có thể lợi dụng người này để trốn thoát…
-“Vậy làm luôn đi…lần này mong cô coi như không nhìn thấy gì…tạm biệt, tôi đi đây…”
-“Cô thực sự muốn đi…lẽ nào cô không bị anh cả thu hút???”
Nàng giật mình, nói không là sai? Nhưng chỉ là trước đây thôi, từ khi biết được bộ mặt thật, nàng hận còn chẳng hết nữa là…
-“Không, thằng khốn nạn…”
Linh dơ tay, định đánh thì Lan đã bắt kịp, tuy câu nói của Lan làm cô mừng, nhưng cô cũng không cho phép ai xúc phạm anh cả như vậy.
-“Cô cũng không muốn tôi ở lại đây còn gì, vậy thì tránh ra cho tôi đi…”
-“Haha, để cô chạy trốn dễ như thế thì anh ấy đã không là đại ca, cô có giỏi thử bước an toàn ra khỏi cái nhà này xem…”
Ừ nhỉ, nàng đã quá ngây thơ…haizzz…
-“Tôi sẽ giúp cô, nhưng đừng lôi tôi vào chuyện này…”
-“Được…Tôi đảm bảo…”
Nói rồi, Linh đưa cho nàng một gói màu trắng, dặn dò, khuôn mặt người con gái sáng ngời!!!
Chap 13: Tẩu thoát
Linh nhanh chóng chuồn khỏi căn biệt thự, thì ra là cô ta đi cổng sau…nhưng nhìn cái cổng cao vút nàng tới chịu, cô ta quả nội công thâm hậu, vừa hay lúc đó Việt về, hắn hất hàm hỏi:
-“Ngủ ngon không…”
‘Ngon nghẻ quái gì? Người nào chặn cả người lên tôi, ê buốt mỏi nhức hết còn ngon gì?’ Nghĩ là nghĩ thế thôi, nhưng trước mặt, đâu dám láo:
-“Cũng được”
-“Vào ăn sáng…”
Thức ăn trên bàn khiến nàng hoa cả mắt, đây là ăn tiệc chứ ăn sáng nỗi gì??? Có tiền có khác, sướng thật, ới một câu là có tất cả…Nàng thấy đồ ăn là mắt sáng, chúi đầu chúi mũi, quên cả nhiệm vụ phải dò xét thái độ đại ca…lúc ngẩng đầu lên, thấy hắn nhìn nàng, đôi môi hơi cong nét cười, hắn nhẹ tay lau thức ăn còn dính trên miệng cho nàng, trêu:
-“Còn nhiều lắm, cứ từ từ…”
Nàng ngại…lại biết ngại nữa rồi…
Ăn xong, nàng biết điều dọn dẹp, hắn ngồi đọc báo…đúng chẳng khác vợ chồng già là mấy…
Xong xuôi, nàng tới bên hắn, hết sức nhẹ nhàng:
-“Cho tôi địa chỉ…”
-“???”
-“Địa chỉ chỗ học làm bánh…”
-“Không…”
Ặc, cái tên này, nói mà nhuốt lời nhanh quá ta??? Nàng tiu ngỉu…
-“Đứng đấy làm gì…mau vào thay đồ, tôi đưa đi…”
Nàng sung sướng vì được đi học, nhưng càng ngày càng ý thức được giá trị của mình trong kế hoạch của hắn…tới đi học hắn cũng đích thân đưa đi thế này thì quả là việc lớn rồi…hẳn sẽ mang lại lợi nhuận rất cao…
-“Vào đi…”
Tẩn ngẩn nhìn chiếc xe thể thao sang trọng…nghe hắn quát mới vội vàng bước lên, ánh mắt hắn lướt qua nàng một lượt…đúng là thay đồ hay không thay đối với nàng chả khác nhau là mấy, vẫn quần đùi áo phông dép lê…
Buổi đầu đi học, hắn không quên dặn dò nàng, chúc nàng học vui vẻ…cảnh tượng thu hút bao sự chú ý, suýt xoa…Nàng nghĩ bụng, họ mà biết sự thật chắc chạy mất dép…Cũng theo lời dặn dò của Linh, nàng để ý, phân tích tình hình, nhận dạng rõ khuôn mặt của một đứa tóc vàng bấm lỗ tai, luôn lởn vởn quanh đấy…xác định là người của hắn.
………………………………….
-“Anh ạ”
-“Thế nào, gài được mấy người…”
-“Gài được hai người anh ạ, nhưng hắn cũng ghê gớm, người của ta mới ở chỉ thị mức thấp, vẫn chưa được làm nhiệm vụ lớn hay gặp mặt hắn…”
-“Không sao, đánh gục Golden Face không phải ngày một ngày hai…Hắn còn theo dõi người em cùng cha khác mẹ này không?”
-“Dạo này có vẻ không quan tâm, chắc đợt trước anh làm chúng yên tâm…mới cả, việc theo dõi anh bây giờ là nhiệm vụ cấp thấp, có giao thì người của ta vẫn tác động được…hắn đang càn quét điên cuồng tìm người đứng sau Đại Bàng Đen…”
-“Thằng này…”
-“Mấy phi vụ bị ta hớt tay trên chắc hắn còn căm…”
Việt đăm chiêu, lần trước đã cố gài để lão tin thằng Hai là trùm rồi mà vẫn không xong…mấy vụ làm ăn gần đây, mỗi lần đi cùng thằng Hai, hắn đều phải chắc chắn không liên quan tới lão, và đều phải cải trang đôi chút…nhưng xem ra tình hình này không chuẩn bị kịp, không thể giấu mãi được…
-“Mày tìm một thằng có máu mặt về…cố gài lão…làm khéo vào…”
-“Dạ vâng, em hiểu…”
-“Còn nữa, vụ nhập khẩu sữa lần này, chuẩn bị cho kĩ….”
……………………………………….
Phải nói từ khi cha sinh mẹ đẻ, hôm nay mới được đi học…theo đúng nghĩa…Trước đây có lần bị bắt cóc nàng cũng được học…nhưng là học cách…chiều đàn ông…thật không muốn nghĩ lại chút nào…Thầy giáo rất chi là đẹp trai, lại vui tính, nghe nói thầy còn được vào top cao cao của vua đầu bếp nữa ý sao…
Bước ra khỏi lớp, chiếc McLaren đã đợi sẵn ngoài cửa, thấy vẻ mặt nàng tươi hớn hở, hắn hỏi han…nàng ngây thơ đem chuyện lớp học, chuyện thầy giáo ra kể, cứ tưởng là nịnh được hắn…hắn tìm lớp cho nàng, giờ nàng rất thích, tại sao hắn lại khó chịu cơ chứ…
Ngày hôm sau, hắn không chở nàng tới chỗ đó học nữa, mà tới một chỗ khác…lần này, cô giáo dậy nàng rất xinh, hắn chỉ bảo:”Cô này nổi tiếng hơn, học nhanh giỏi hơn…”, nàng gật đầu…
Nàng ngoan ngoãn chờ thời cơ, đúng ba buổi, mọi việc rất tốt, hắn cũng lơ là cảnh giác, giờ giải lao, nàng cầm chiếc bánh làm được, đem ra mời tên tóc vàng…
Nàng có hơi chần chừ…thực sự thì nàng có phần thích cuộc sống này…được học làm bánh, có cơm ăn áo mặc, nhà ở tiện nghi đầy đủ,… hắn đối với nàng, trừ chuyện bắt làm gấu ôm, không có gì là không tốt cả…
Nhưng nàng trấn an ngay…chỉ là biễn lặng trước bão thôi…nếu nàng không nhân cơ hội mà trốn…sau này chết không kịp ngáp…
Đứng nép vào gốc cây, thấy tên tóc vàng đau bụng tìm nhà vệ sinh, nàng nhanh nhẹn chuồn…trốn…chạy…đã trở thành vận mệnh…tuy không giỏi bằng ai…nhưng khoản này, cũng coi như nàng có tố chất!!!
Chap 14: Chọc giận đại ca
Lúc đàn em nói hắn còn tưởng bọn chúng trêu, đang định oánh cho mỗi đứa một trận. Bây giờ nhìn dáng vẻ nàng hớt ha hớt hải, vừa dạy vừa quay đầu, sợ sệt nhìn đằng sau, hắn mới hiểu rõ, thế nào là đau …
Mấy hôm nay, nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn tuy có không thích nàng sợ hắn, nhưng vẫn nghĩ không sao…miễn là nàng bên hắn…Giờ mới biết, trong lòng nàng, chưa bao giờ khuất phục, chỉ là nhẫn nhịn đợi thời cơ…vậy là nàng cũng coi hắn như bao kẻ bắt cóc, hành hạ nàng trong quá khứ???
Hắn đối với nàng, có gì là không tốt?
Cuộc sống hắn cho nàng - ắt hẳn phải sung sướng gấp vạn phần cái cuộc sống trước kia của nàng…
Vậy tại sao?
Tại sao?
Nàng tìm cách bỏ chạy…
Nàng ghét hắn – ghét tới vậy ư???
Hắn phải làm gì? Thả nàng…rồi tìm cách chinh phục nàng lại từ đầu?
Nói thì dễ, làm thì không phải vậy…
Một là – hắn sợ nếu thả, sự thật là xểnh một giây thôi…rồi để tìm thấy nàng, rất mất công, nàng của hắn, chẳng giỏi cái gì…nhưng trốn rất giỏi…Tất nhiên hắn không tự ti tới mức hắn không thể tìm ra nàng…nhưng cái cảm giác, không biết nàng ở đâu, khiến hắn bực bội…
Hai là – hắn không kiên nhẫn được tới thế, với thái độ của nàng hiện tại…bao giờ cho nàng chấp nhận hắn…có thể là không bao giờ…
Ba là – cảm giác hàng ngày có nàng, đã thành thân thuộc, hắn không thể thích nghi nổi cái cuộc sống một mình nữa…
Và cuối cùng…hắn thực sự sợ, khi hắn không bên nàng, nàng gặp gỡ, trao trái tim cho người khác…vậy thì sau đó, hắn có chinh phục cũng ích gì??? Cho nên, trước khi hắn chiếm được nàng, tốt nhất, vẫn giam nàng bên mình…để nàng không có cơ hội yêu ai cả…
-“Cô em, định chạy đi đâu…”
-“Tôi…tôi chẳng chạy đi đâu cả…”
-“Bắt lại…cho nó một bài học cho tao…”
Hắn ngồi trong xe, yên lặng theo dõi bọn đàn em…lúc gọi điện, bọn chúng hỏi hắn, có phải đối xử gì đặc biệt với nàng…hắn không nói gì, bọn chúng hiểu như luật thường mà xử, với những người chạy trốn…
Với nàng, hắn không lỡ ra tay, vậy để bọn nó cho nàng một bài học…để nàng đừng bao giờ nghĩ lại những chuyện ngốc nghếch đó nữa…
Hắn tưởng hắn sẽ hả giận…đời thật trớ trêu…khi thằng Cẩm vừa giơ tay lên định đánh, lòng hắn lại xót xa…nhanh chóng bước ra khỏi xe.
-“Anh ạ!”
Hắn khẽ dơ tay ra hiệu, bọn nó biết đường, lặng lẽ lui…còn nàng, người vẫn run cầm cập…Hắn thản nhiên nhìn nàng.
Trong lòng nàng nghĩ đợt này chết chắc, nàng thừa hiểu, cái giá phải trả của những cuộc chạy trốn không thành…
Nàng lấm lét nhìn trộm khuôn mặt hắn…Ánh mắt rất buồn, cả vài phần tức giận…nàng không dám cất lời nói gì cả, nàng đã tính, nhưng nói gì, giờ này cũng thiệt thòi…nàng đợi sự trừng phạt của hắn.
Trước kia là một Việt thân thiện, sau dần là Việt đáng sợ…nhưng hôm nay mới lần đầu tiên chứng kiến Việt lãnh đạm…thái độ thờ ơ, dưng dửng, hắn vác nàng lên xe, không nói một lời, cả đoạn đường, nàng luôn cẩn thận chú ý dò xét nét mặt.
Về tới nhà, dáng vẻ nhỏ bé gầy gò ấy vẫn đi theo hắn.
Hắn vào bếp, mở tủ lạnh, nàng biết điều, lấy nước cho hắn.
Hắn mệt mỏi dựa vào ghế salon ở phòng khách, nàng nhẹ nhàng đấm bóp vai…đầu óc nàng luôn ở trạng thái căng thẳng nhất, phải thôi, trước kia từng bị hành hạ đánh đập, tra tấn các kiểu, nàng trải qua hết, thực sự là nàng rất sợ…khốn khéo nhất thời điểm này, chính là nịnh nọt khiến hắn nguôi giận…
Thái độ chăm sóc của nàng, càng khiến hắn khó chịu…Cái hắn muốn, là nàng gần gũi thực sự…chứ không phải hôm nay ngoan ngoãn, ngày mai tìm đường chạy…
Hắn bực dọc vào phòng ngủ, nàng lẽo đéo đi theo, tới lúc này thì hắn không thể chịu được, cơn điên trong lòng hắn không thể kìm chế lâu hơn.
Hắn không biết nên làm gì với nàng, thường ngày quản người, làm sai, hắn chỉ có một phản ứng duy nhất, là đập, đánh, tới khi nào hả giận…nhưng nhìn cái dáng người gầy tong teo, hắn không nỡ…
Hắn với tay, siết chặt nàng…hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng…
Hắn khẽ đẩy cổ áo, để lộ vai trần nõn nà. Nàng run, hắn biết vậy, còn không biết trong cái đầu nhỏ bé này toan tính cái gì??? Hắn mặc kệ, dồn toàn bộ ức hận dồn lên bờ vai mảnh mai…hắn cắn, bằng cả tình yêu và tức giận, tới khi hắn đủ tỉnh táo, thì chỗ đó đã rớm máu…
Dù đau tới tái mặt, nàng cũng không hề khóc, nàng tự vạch cổ áo, nói với hắn:
-“Tâm trạng đã khá lên chưa…Còn bên này nữa, đại ca có muốn xả hận tiếp không?”
-“EM CÚT RA NGOÀI…”
Nàng lặng lẽ rời đi, hắn tự nhốt mình trong phòng rất lâu…lần này chỉ có vậy thôi sao? Nàng đã tự tưởng tượng những hình phạt rất hà khắc dành cho mình, nhưng, chỉ có vết cắn này sao? Chẳng phải lần này là lần nàng được khoan hồng nhất hay sao?
Nhiều chuyện, gương mặt, ánh mắt hắn…khiến nàng suy nghĩ…cũng cảm thấy hắn rất lợi hại, nàng tính, bây giờ không phải thời cơ, có lẽ đợi một thời gian nữa hãng trốn, tạm thời hắn không làm gì quá đáng cả, nàng ở lại, cũng có lợi, dù sao nàng cũng muốn nốt khóa học làm bánh.
Hắn ở trong phòng rất lâu, tối cũng không xuống.
Nàng ở tầng dưới, ăn tạm bát cơm nguội, xem mấy chương trình linh tinh, nhưng chẳng vào đầu, mắt luôn hướng lên phía tầng trên…Mọi khi những việc này luôn làm với hắn…hôm nay cảm thấy, hơi lẻ loi…
Nàng đi tắm, ngâm mình rất lâu, hắn mua cho nàng đủ loại nước hoa, tinh dầu cao cấp, trước kia nàng chưa từng thấy…
Nhẹ nhàng bước ra, đoán hắn phải xuống dưới nhà rồi…vậy mà không hề thấy???
Hắn làm gì trong đó?
Tại sao nàng thấy bất an?
Tại sao lo lắng?
Kệ hắn, hắn chết đi…thì nàng được tự do…
Nhưng con người, luôn có những lúc không làm theo những gì bộ não mách bảo…sốt ruột, nàng đành mò mẫm lên gác…cửa phòng không hề khóa, nàng rón rén đi vào…
Chap 15: Ra đi…Sao khó tới vậy???
Trên chiếc giường rộng lớn, vẫn theo thói quen, hắn chỉ nằm nép về một bên trái, bên phải vẫn là dành cho nàng…
Hắn đang ngủ, nàng theo phản xạ đưa tay lên trán…hắn không hề sốt, nàng thở phào…khuôn mặt vuông vức, một vẻ điển trai rạng ngời…thảo nào Út Linh có thể vì hắn mà làm bao chuyện xấu xa như vậy…hắn ngủ, rất bình yên, trong một tích tắc nào đó, nàng đã quên mất hắn là đại ca của một băng nhóm xã hội đen…
Nàng đi về phía bên giường của mình, nhẹ nhàng nằm lên, nhẹ nhàng kéo chăn, như sợ hắn tỉnh giấc…
Được một lúc, khi thấy hơi thở của nàng ổn đinh, hắn thức dậy, nàng đoán chắc hắn đi ăn… không phải, hắn quay lại rất nhanh…
Nàng nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận mùi hương của hắn, càng ngày càng gần, hắn khẽ xoay người nàng, dùng tay lật lớp áo mỏng…sau đó, nàng cảm giác vết thương lúc nãy hơi ươn ướt….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian